Mãi
đến khi tử thi đã bốc mùi không thể chịu được, ông chồng mới điện thoại
cho người thân đến. Chứng kiến cảnh tượng chưa từng xảy ra trên đời,
lực lượng công an, người nhà gia chủ và nhiều người dân xung quanh phải
kinh hoàng vì căn nhà nồng nặc mùi tử khí.
Kỳ 1: BÍ ẨN TRONG CĂN NHÀ KÍN CỬA
Câu
chuyện kinh hoàng này xảy ra tại nhà ông Nguyễn Duy Bảo (53 tuổi, ở tổ
dân phố 9, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk). Theo lời kể
của anh Nguyễn Duy Bình - em trai ông Bảo thì mãi đến sáng 3-2-2009
(mùng 9 Tết) gia đình anh mới biết hung tin. Khoảng 8 giờ sáng hôm đó,
con trai út của anh đang chơi gần khu vực nhà ông Bảo ở (cách nhà anh
Bình chừng 1km) bỗng thấy gia đình bên ngoại chị Nguyễn Thị Kim Liên
(43 tuổi, vợ ông Bảo) đến đứng trước nhà ông Bảo rất đông, thái độ ai
cũng khác lạ. Có người vừa bước vào đã vội trở ra ngay, đứng nháo nhác
trước cửa. Vì nhà ông Bảo ở ngay mặt đường QL14, suốt nhiều ngày qua
luôn đóng kín cửa, không thấy ai ra vô, vợ chồng họ có những 5 đứa con,
Tết nhất mà chẳng thấy vợ chồng, con cái đi chơi hay chí ít cũng mở cửa
đón khách, sẵn mối nghi ngờ nên khi thấy cửa nhà ông Bảo mở, nhiều
người quanh đó kéo đến rất đông. Nghi có chuyện chẳng lành với người
bác dâu vốn mắc bệnh hiểm nghèo bấy lâu, con trai anh Bình vội điện
thoại kêu ba mẹ đến.
Vừa
tới nơi, anh Bình hiểu ngay ra cớ sự. Chị dâu anh đã chết vì căn bệnh
ung thư mắc phải bấy lâu. Nhưng anh không tài nào dám bước vô nhà vì
mùi tử khí xông lên nồng nặc. Cả nhà anh, gia đình bên ngoại chị Liên
không tin nổi là chị đã chết nhiều ngày trước đó và được ông Bảo “ém”
kỹ xác trong nhà. Dù thương đến mấy, dù buồn đau đến mấy nhưng chính
những người ruột thịt nhất của chị Liên như mẹ và con gái chị (cháu
Nguyễn Ngọc Hoa, 20 tuổi, ở với bà ngoại tại huyện Cư Jút, tỉnh Đăk
Nông, cách nhà ông Bảo hơn 20km) cũng không thể lại gần vật vã, khóc
thương như quy luật bình thường được. Chị Liên mắc bệnh đã lâu, cơ thể
suy sụp, xanh rớt từ lâu lắm rồi, sớm muộn gì chị cũng ra đi. Những
người thân đã dự đoán trước nhưng không ngờ chị lại chết trong cảnh
tang thương đến vậy.
Theo
phía gia đình bên ngoại chị Liên, sáng 3-2 họ nhận được điện thoại của
ông Bảo gọi đến, nói: “Có việc quan trọng đấy, ai đến được thì đến
ngay” (nhà ông Bảo). Ông Bảo không hề báo tin vợ đã mất mà chỉ nói như
thế. Tuy nhiên, linh tính mách bảo có lẽ chị Liên đang hấp hối, khó qua
được cơn bạo bệnh hoặc chị vừa qua đời nên cả gia đình bên ngoại vội vã
kéo đến. Tới nơi, cửa nhà ông Bảo đã mở toang để đón mọi người. Đây là
một điều lạ bởi suốt nhiều năm nay căn nhà này luôn đóng cửa im lìm.
Hãn hữu lắm hàng xóm mới thấy cửa hé mở, chị Liên đi chợ hay đi đâu đó
rồi lại nhanh chóng trở về. Thỉnh thoảng, những người hàng xóm mới thấy
mấy đứa trẻ đi mua bánh kẹo, nước đá về uống rồi lại vội vàng chui tọt
vô nhà và cửa lại đóng kín, lặng lẽ như một căn nhà hoang...
Trước
tin báo về một cái chết quá bất thường, ngành chức năng địa phương cấp
báo Phòng kỹ thuật hình sự (PC21) CA tỉnh xuống kiểm tra.
Nhà
ông Bảo được làm thành hai gian: gian gỗ phía trước và gian nhà xây
liền kề phía sau, hai bên là nhà hàng xóm xây liền vách. Mùi hôi thối
bốc ra từ căn nhà xây phía sau của ông Bảo và cảm giác ghê người khiến
thân nhân hai bên và lực lượng công an phải bịt mũi khi bước vào. Sau
khi lọt qua hai lớp cửa, mọi người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng:
trong căn buồng rộng, vợ ông Bảo là chị Nguyễn Thị Kim Liên nằm chết
trên giường (buông màn), người được đắp một chiếc chăn dạ, mặt phủ
chiếc khăn voan mỏng; xung quanh, ông Bảo và ba đứa con nhỏ (2 gái, 1
trai) ngồi phủ phục. Xác chị Liên đang phân hủy bốc mùi đến rợn người.
Bốn cha con ông Bảo không chịu rời khỏi xác cho đến khi người nhà phải
xúm lại kéo ra ngoài để lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện
trường, tử thi, tẩy độc, khử trùng trong phòng và xung quanh nhà.
Cơ
quan chức năng kết luận chị Liên chết vì bệnh ung thư tử cung. Ông Bảo
cho biết: Vợ ông trút hơi thở cuối cùng lúc 2 giờ sáng đúng ngày mùng 1
Tết. Nhiều ngày trước đó, bà Liên đã nằm trên chiếc giường này, bốn cha
con ông luôn túc trực ở bên, đến khi bà chết, cả bốn cha con đều chứng
kiến và cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất mãi đến sáng hôm ông báo
tin. Xác người xấu số sau đó nhanh chóng được gia đình hai bên đưa đi
an táng.
Về
phía cha con ông Bảo, buổi sáng ấy sau khi gọi điện đến nhà mẹ chị Liên
báo tin, chính ông đã ra mở cửa đón người thân bởi ông không còn hy
vọng vợ mình sẽ sống lại. Sau đó, ông trở lại bên xác vợ và cùng các
con tiếp tục ngồi lặng yên, bất động. Phải khó khăn lắm mọi người mới
khiêng được ông và dỗ ba đứa trẻ lên gian nhà trước để lo hậu sự cho
chị Liên. Sau này ông Bảo cho biết muốn đào huyệt chôn vợ ngay trong
nhà, nhưng do ông quá yếu nên đành gọi người thân đến giúp. Từ đó việc
cầu nguyện 9 ngày 9 đêm bên tử thi của cha con ông mới lộ ra.
Có
người chứng kiến cảnh ấy mô tả lại: khi đó cả bốn cha con ông Bảo đều
rũ xuống, đói lả, xanh xao, người mềm như cọng bún. Mấy đứa trẻ còn có
vẻ tỉnh táo, có chút sức sống vì suốt 9 ngày qua chúng cũng ăn uống lặt
vặt khi quá đói và ngủ thiếp đi khi mệt, nhưng riêng ông Bảo thì gần
như nhịn đói, chỉ khi lả lắm ông mới ăn một chút đồ chay cầm hơi. Trông
ông suy sụp, thảm hại lắm. Bọn trẻ cũng chẳng hề khóc mẹ vì hình như
nước mắt của chúng đã bị nỗi sợ hãi lặng câm suốt bao ngày chặn lại mất
rồi.
Ai biết chuyện cũng băn khoăn mãi, vì sao ông Bảo lại làm chuyện kỳ quái này?
Chúng tôi quyết định đi tìm hiểu sự việc...