 Chưa trả lời được 3 câu hỏi
Theo giáo sư Phạm Phụ: Dự thảo chiến lược không nói đến nền giáo dục đang ở đâu. Mục tiêu đặt ra xa vời nhưng không nói làm thế nào và nguồn lực ở đâu để đạt mục tiêu
Bản chất của chiến lược nói chung phải trả lời được 3 câu hỏi: Chúng ta đang đứng ở đâu, chúng ta muốn gì, đi đến đâu vào năm 2020 và làm thế nào để đi đến đấy? Tuy nhiên, tôi cho rằng những người làm dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đã không thành công về mặt phương pháp luận.
Chỉ tiêu xa vời
Về câu hỏi thứ nhất, trong dự thảo chiến lược, nhận định rất chung chung, đặc biệt không nói nền giáo dục đang ở đâu, so với các nước trong khu vực thế nào. Sang câu hỏi thứ hai, các mục tiêu thì lại quá xa vời. Đặc biệt câu hỏi thứ ba, làm thế nào để đi đến đó và với nguồn lực nào để làm điều đó lại không thấy nói đến. Dự thảo có nêu: Tăng cường đội ngũ thầy giáo, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng mạng lưới, tăng cường đầu tư, nâng cao hiệu quả... nhưng không nói làm thế nào và nguồn lực ở đâu để làm việc này.
Nhiều người phân tích các chỉ tiêu đặt ra mang tính định tính, cho rằng những chỉ tiêu như vậy là xa vời. Tôi tính cụ thể một vài con số, sẽ thấy có những con số có sai số trên 100%, ví dụ giảm tỉ lệ người mù chữ, hay tăng tỉ lệ người học cấp 2... Trong tư duy những người làm ra con số này, không có tư duy kinh tế. Về giải pháp, dự thảo chiến lược mới chỉ nói làm cái gì, mà lẽ ra là phải làm thế nào để đi đến đó, mà những vấn đề này lại không đi vào vấn đề căn cơ. Ví dụ, về phương pháp giảng dạy. Với chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, tôi tin không thể đổi mới phương pháp giảng dạy. Phương pháp giảng dạy có nhiều, nhưng thực ra có 2 nhóm phương pháp chính. Chúng ta đang sử dụng phương pháp liên hoàn, đưa ra định lý rồi chứng minh định lý. Ưu điểm của phương pháp này là trong một thời gian nhất định có thể truyền thụ lượng kiến thức lớn, nhưng nhược điểm là đi ngược lại với tư duy sáng tạo của con người. Muốn dạy các em có tư duy sáng tạo phải từ từng hiện tượng riêng lẻ, tổng hợp lên, tức là phương pháp quy nạp. Phương pháp này gần với tư duy sáng tạo của con người nhưng nhược điểm là mất rất nhiều thời gian, hơn 2-3 lần so với phương pháp nghe. Với chương trình phổ thông hết sức nặng nề như hiện nay làm sao có thể đổi mới được!
Coi chừng "gãy cày giữa đường"
Về các quan điểm chỉ đạo, tôi thấy còn có nhiều vấn đề, hoặc chưa thể hiện được hoặc thể hiện chưa hợp lý. Ví dụ, trong các phương thức giáo dục, ngoài hệ đào tạo chính quy và không chính quy, còn có một loại giáo dục không được đề cập đó là học ở nhà, không đến trường. Bao nhiêu trí thức VN cũ từng làm luận án tiến sĩ khoa học nhưng có đến trường giờ nào đâu. Ở Mỹ có “trường học gia đình”, có những bà mẹ 5-7 đứa con, không bao giờ đến trường học nhưng vẫn có bằng cử nhân, thạc sĩ, không phải như chúng ta tốt nghiệp trung cấp nghề không được dự thi ĐH. Tư duy như vậy rất cũ kỹ.
Hiện nay đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo chiến lược. Một vấn đề chiến lược thì các loại quyết định đan xen nhau. Nhưng tạm thời phân chia ra 2 loại, loại mang tính chất ra quyết định và cần ý kiến đồng thuận. Ví dụ nền giáo dục là nền giáo dục đại trà, khi chưa tổ chức phân tầng được thì ngoài mục tiêu nguồn nhân lực còn phải có mục tiêu đại chúng hóa, có nghĩa là để thỏa mãn nhu cầu học tập, do đó, có giai đoạn phải chấp nhận sự nhân nhượng giữa số lượng và chất lượng. Loại này rất khó có sự đồng ý của toàn xã hội, lúc đó mới cần lấy ý kiến rộng rãi. Nhưng đa số vấn đề thì phải có ý kiến của các chuyên gia, nếu lấy ý kiến của công chúng sẽ dẫn đến “gãy cày giữa đường”, những vấn đề này không phải ai cũng góp ý được. Vì vậy, nếu dùng phương pháp trưng cầu ý kiến nhiều vấn đề sẽ dẫn đến kết quả hết sức nguy hiểm.
Cần tập trung vào 3 mục tiêu ưu tiên
Diễn đàn “Phải làm lại chiến lược phát triển giáo dục”, góp ý cho dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 của Báo Người Lao Động khởi đăng từ ngày 16-1 đến nay đã thu hút nhiều ý kiến của các nhà giáo tâm huyết trong cả nước.
Hầu hết các ý kiến đều cho rằng chiến lược của Bộ GD-ĐT đưa ra chưa phải là chiến lược, chính xác đó là bản kế hoạch chi tiết với quá nhiều vấn đề. Các nhà giáo đã chỉ ra thiếu sót của bản dự thảo là với quá nhiều mục tiêu xa vời nhưng lại không nêu giải pháp thực hiện cũng như nguồn lực để đạt được mục tiêu. Trong khi đó, nhiều vấn đề nóng hổi của giáo dục chưa được đề cập. Đó là việc đổi mới căn bản việc học và thi ở THPT hoặc việc cải thiện cơ bản chính sách đối với người thầy để các nhà giáo toàn tâm toàn ý với trách nhiệm cao cả của mình...
Báo Người Lao Động tạm khép lại diễn đàn tại đây, song đồng thời mở ra những vấn đề trọng đại cần quan tâm giải quyết. Đó là, trong tình hình giáo dục còn nhiều vấn đề như hiện nay, các nhà giáo cho rằng chiến lược phát triển giáo dục cần tập trung vào một số mũi nhọn, trước hết là cải tổ giáo dục ĐH, vì giáo dục ĐH đang bị khủng hoảng nhất và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế. Bên cạnh đó phải chú trọng đến giáo dục không chính quy, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi người. Đồng thời phải phát triển đội ngũ sư phạm về chất lượng và số lượng để thực hiện đổi mới.
Bên cạnh việc tập trung cho chất lượng, theo các nhà giáo, vấn đề giáo dục con người vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Tình trạng giáo dục chạy theo thành tích thời gian qua đã dẫn đến hậu quả xuất hiện hành vi lệch các chuẩn mực đạo đức xã hội trong một bộ phận ngày càng đông của tuổi trẻ học đường.
minhnet(theonguoilaodong)
|