|
"Có người bình thường không hề nuôi cha mẹ già,
nhưng khi có quyết định luân chuyển thì đưa cha mẹ già yếu về sống cùng
để xin ở lại...". Ông Đặng Quang Linh, Trưởng phòng Nội chính - Văn
phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết thực tế ở Quảng Trị khi thực hiện đề
án luân chuyển giáo viên vùng khó năm 2005.
Quảng Trị đã thực hiện đề án luân
chuyển giáo viên vùng khó từ năm 2005. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được
không cao. Theo ông, nguyên nhân là vì sao?
- Năm 2005, tỉnh Quảng Trị tổ
chức luân chuyển đợt đầu được 53 giáo viên về vùng thuận lợi và điều
động 30 giáo viên lên công tác vùng khó khăn.
Kết quả đạt được không cao là vì đa
số giáo viên có đơn xin chuyển về đều muốn về công tác ở thị xã, thị
trấn, trung tâm tỉnh, huyện…
Có huyện chỉ có 1 - 2 đơn xin chuyển về, còn thị xã Đông Hà (trung tâm tỉnh lỵ) có tới hơn 25 đơn.
Như thế, phòng giáo dục nơi giáo viên có nguyện vọng chuyển về phải cử giáo viên luân chuyển lên miền núi tương ứng.
Đó là chưa kể với cấp học THCS, giáo
viên được chia theo từng bộ môn, người trong diện luân chuyển thì
chuyên môn không phù hợp, người có chuyên môn phù hợp lại không thuộc
diện luân chuyển…
Mặt khác, số giáo viên ở miền núi
chuyển về, do điều kiện sống, sinh hoạt, làm việc… còn nhiều khó khăn,
nên chất lượng giảng dạy thường thấp hơn giáo viên ở vùng thuận lợi.
Bên cạnh đó, phải nói rằng, đa số giáo viên ở vùng thuận lợi không mặn mà với việc luân chuyển lên miền núi.
Có người, bình thường không hề nuôi
cha mẹ già, nhưng đến khi có quyết định luân chuyển thì đưa cha, mẹ già
yếu về sống trong nhà để xin ở lại…
Còn có người nại ra tình trạng sức
khoẻ, hoàn cảnh gia đình…và chạy chọt, nhờ vả người có chức quyền, có
ảnh hưởng để tác động xin xỏ…
Trong thời gian thực hiện xét luân
chuyển, các phòng giáo dục thường xuyên phải tiếp giáo viên đến trình
bày nguyện vọng, gửi đơn, thư… Thậm chí, có cả đơn thư nặc danh tố cáo
tiêu cực.
Vậy tại sao Quảng Trị tiếp tục thực hiện chính sách này vào năm 2009?
- Đối với giáo viên công tác
lâu năm ở miền núi, họ đã chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện sống, sinh
hoạt, giảng dạy… nên nguyện vọng chuyển về vùng thuận lợi của họ là
chính đáng, cần phải có sự chia sẻ của toàn ngành.
Vậy đâu là những điểm mới?
- Năm 2008, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng lại đề án này.
Việc thực hiện luân chuyển giáo viên
đợt này có một số điểm mới như: Đối tượng điều chuyển sẽ chỉ là những
giáo viên được tuyển dụng mới hàng năm và những giáo viên tình nguyện
đi công tác ở vùng khó.
Quảng Trị sẽ không luân chuyển lên miền núi những cán bộ, giáo viên đã ổn định công tác và không có nguyện vọng.
Đối với giáo viên đang công tác ở các
vùng khó khăn, có nguyện vọng chuyển về các vùng thuận lợi hơn, sẽ được
xem xét bằng cách tính điểm dựa trên thời gian, thành tích công tác….
Tránh cát cứ
Từ thực tế của Quảng Trị, ông nghĩ ý tưởng xây dựng "đề án luân chuyển giáo viên vùng khó khăn" của Bộ GD-ĐT có khả thi không?
- Tôi chưa nắm được cụ thể về đề án của Bộ GD – ĐT, nên chưa thể đưa ra nhận xét gì.
Nhưng theo tôi, trên thực tế, mỗi địa
phương có đặc thù, điều kiện riêng. Nếu ban hành một văn bản quy phạm
pháp luật áp dụng chung cả nước, tôi e rằng phù hợp với địa phương này
thì không phù hợp địa phương khác.
Vì vậy, cần cân nhắc thận trọng: liệu
có nên ban hành hẳn một nghị định về luân chuyển giáo viên hay không?
Đối với công chức, viên chức các ngành khác thì sao, có luân chuyển hay
không?
Và nếu có hẳn một nghị định về luân chuyến thì liệu có "vênh" với các quy định khác mà Nhà nước đã ban hành hay không ?
Theo tôi, chỉ nên ban hành một quy
định khung. Còn cụ thể thì để các địa phương tự quy định cho phù hợp
thực tiễn của từng tỉnh, huyện…
Quan trọng nhất là phải thực hiện đúng nguyên tắc công khai, minh bạch...
Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT phải cần nắm
bắt những phản ánh của cơ sở về những bất cập, vướng mắc để kịp thời
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp..
Trước kia, đã có nhiều giáo viên
công tác đi vùng cao, vùng khó khăn được hứa hẹn sẽ được nhận trở lại
quê hương sau 5 năm, nhưng thực tế, rất khó để xin trở về. Vướng mắc
chính ở đây là gì, thưa ông?
- Vướng mắc chính ở đây là biên chế.
Nhà nước giao biên chế, tiền lương cố định cho ngành giáo dục nên khi giáo viên hoàn thành nghĩa vụ trở về không còn ’chỗ" nữa.
Trường nào cũng phải đủ giáo viên đứng lớp chứ không thể để trống chỗ để chờ giáo viên đi nghĩa vụ về.
Để khắc phục tôi cho rằng, ngành nội
vụ các địa phương phải có sự điều hoà chung trong toàn ngành, tránh cát
cứ. Hiện nay, phổ biến tình trạng địa phương này thiếu giáo viên bộ môn
này, thừa giáo viên bộ môn khác và địa phương khác thì ngược lại, nhưng
không có sự phối hợp...
Ổn định thay vì "đi nghĩa vụ"
Theo ông, dự kiến thời hạn phải đi "nghĩa vụ" là 5 năm liệu có hợp lý không?
- Không chỉ có ngành giáo dục,
mà ngành nào cũng thế, quan trọng nhất là tạo điều kiện ổn định để cán
bộ an tâm công tác. Như vậy, thì mới có thể làm việc tốt được dù ở bất
kể đâu, vùng thuận lợi hay vùng khó khăn.
Vậy đâu là giải pháp lâu dài để phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…?
Tôi cho rằng, về lâu dài phải tạo sự
ổn định của ngành giáo dục vùng khó khăn, bằng cách đào tạo giáo viên
tại chỗ, tạo điều kiện cho họ "an cư", có chính sách về đất ở, vay vốn
xây dựng nhà ở; Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, đầu tư trang thiết bị
giúp giáo viên vùng khó tiếp cận, cập nhật thông tin…
Mặt khác, cũng không nên quy định
nghĩa vụ mà khuyến khích giáo viên tự nguyện, ưu tiên tuyển dụng sinh
viên mới ra trường tình nguyện công tác lâu dài ở miền núi, đảm bảo ổn
định đội ngũ giáo viên miền núi.
Theo VietNamNet
|