Trong chuyến đi Mỹ cùng Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, Giám đốc Công ty Tư vấn Du học Quốc Anh, Đào Thị Liên
Hương đã khám phá ra một con đường du học cho những học sinh Việt Nam
có năng lực và lòng hiếu học nhưng gia đình của các em lại không có
nhiều điều kiện kinh tế để trả học phí từ 20.000 đến 40.000 USD cho một
năm học.
Bởi từ trước đến nay, việc học đại
học Mỹ đối với học sinh thuộc các gia đình không có tiềm năng tài chính
lớn là một khó khăn tưởng không bao giờ vượt qua được. Cũng đã hơn mười
năm nay, bà Đào Thị Liên Hương đã luôn luôn tìm mọi cách để tạo ra cơ
hội du học cho học sinh và sinh viên Việt Nam. Phóng viên Vietimes đã
tiến hành cuộc đối thoại với bà về những vấn đề về du học hiện nay đối
với học sinh và sinh viên Việt Nam. Vietimes xin trân trọng giới thiệu
cuộc đối thoại này.
KỲ I : Chúng ta đã mắc sai lầm…
Phóng Viên (PV):
Khi công ty tư vấn du học của chị được thành lập, số lượng các công ty
tư nhân về du học rất ít ỏi. Điều gì khiến chị chọn lựa con đường này
trong khi có nhiều công việc khác thuận lợi cho chị đang đợi chờ? Vì
nền giáo dục Việt Nam, vì chị đã từng du học và thấy cần phải đưa những
công dân tương lai của đất nước đi ra thế giới để mang trí tuệ trở về
xây dựng đất nước hay đó là ngành kinh doanh sẽ phát triển mạnh trong
tương lai?
ĐTLH : Trước
thời điểm lập công ty Quốc Anh, tôi đã phụ trách chương trình học bổng
của Chính phủ Úc tại Việt Nam. Khi đó, mỗi một năm chính phủ Úc chỉ
cung cấp cho sinh viên Việt Nam khoảng 150 suất học bổng nhưng số đơn
tôi nhận được khoảng 2000 đơn. Tôi nhìn thấy những nụ cười giành được
học bổng thì ít hơn những niềm thất vọng khi không nhận được những học
bổng đó.
Rất nhiều em học sinh có năng lực, học rất
giỏi nhưng vì những lí do khách quan nên đã không nhận được học bổng .
Nếu những em học sinh đó được đào tạo tốt, đất nước sẽ có nhiều hơn các
công dân có trí tuệ và chuyên môn cao. Trong khi đó, hơn bao giờ hết,
đất nước đang cần những người như thế. Thực tế đó khiến tôi cũng suy
nghĩ rất nhiều. Bởi lẽ, trong khi có 150 em học sinh nhận được học bổng
của chính phủ Úc thì số lượng du học tự túc ở Úc cũng khoảng 2000 học
sinh một năm.
Bản thân tôi có lợi thế được đi thăm
nhiều trường Đại học của Úc và tôi cũng cố gắng tìm hiểu rất kĩ lưỡng
hệ thống giáo dục ở đó nên tôi nghĩ những thông tin mình đưa ra cũng
chính xác và giúp cho học sinh nhiều hơn. Còn một lý do nữa là các
trường ở Úc cũng đặt vấn đề muốn mình làm đại diện cho họ. Kết hợp
những yếu tố ấy tôi quyết định lập công ty tư vấn du học chuyên đi Úc
vào thời điểm đó.
PV: Khó khăn lớn nhất của
công ty Quốc Anh khi đó là gì, khi đó là công việc hoàn toàn mới? Và
việc du học tự túc đối với người Việt cho đến lúc đó cũng còn những
quan niệm khác nhau?
ĐTLH : Khó khăn nhất của thời kỳ
đó là giấy phép hoạt động. Thời đó, Chính phủ còn rất hạn chế, hầu như
không cấp giấy phép cho các công ty tư nhân làm về tư vấn du học mà chỉ
có một số công ty nằm trong hệ thống Đại học Quốc gia hoặc của Bộ Giáo
dục Đào tạo được quyền làm. Nói thực, lúc đấy chúng tôi cũng phải xin
qua giấy phép của những đơn vị đó, nói một cách hình ảnh là làm một bàn
tay nối dài của những đơn vị ấy.
Hồi đó, luật Doanh nghiệp cũng chưa ra
đời nên hoạt động của công ty tư nhân cũng khó khăn. Chúng tôi phải đi
vòng vèo mới có được giấy phép. Sau đó chỉ hai năm, công ty chúng tôi
đã chính thức xin được giấy phép của Bộ Giáo dục Đào tạo, tuy rất phức
tạp.
Luật Doanh nghiệp ra đời sau đó là một
bước tiến rất lớn. Những ai có nhu cầu lập ra một công ty hay đơn vị
tuyển sinh đều có thể đăng ký với Nhà nước và tự do làm công việc này.
Tôi nghĩ đó là một điều rất quan trọng.
PV: Vài năm đầu tiên, học
sinh thường đi qua các công ty tư nhân, doanh nghiệp để du học nước
ngoài. Vậy công ty của chị có bao nhiêu người đến nhờ tư vấn và có bao
nhiêu % số người đó có thể đi du học được?
ĐTLH : Những năm đầu, chúng tôi
chủ yếu giới thiệu du học ở hai khu vực là Úc và New Zealand. Hồi đó,
các hoạt động ra vào nước Úc rất dễ dàng vì họ chỉ cần học sinh đăng ký
nguyện vọng, không cần phỏng vấn hay xét hồ sơ gì phức tạp là học sinh
có thể đi được. Hồ sơ tài chính thì chỉ cần có một sổ tiết kiệm 200
triệu, mà đối với rất nhiều người Việt Nam 200 triệu cũng không phải
khó khăn. Vì những điều kiện đó nên số lượng học sinh đi Úc rất đông.
Xu hướng đi nước ngoài của các em là sang để đi học, làm việc, có người
kết hợp có gia đình ở bên kia sang để gia đình chu cấp vừa học vừa làm.
Vào khoảng năm 2000, tôi có đọc trên
một tạp chí nước ngoài thông tin về một Hiệp hội của một số nước trên
Thế giới gọi là Hiệp hội tư vấn du học gồm: Hàn Quốc, Nhật, Thái Lan,
Đài Loan… Tôi rất muốn tham gia xem họ làm như thế nào nên đã viết thư
ngỏ ý tham gia Hiệp hội. Nhưng sau đó họ trả lời rằng tôi không thể
tham gia vì đây là tổ chức của những Hiệp hội với nhau chứ không phải
tổ chức của các cá nhân hay đơn vị tuyển sinh đơn lẻ. Họ bảo rằng nếu ở
Việt Nam có một Hiệp hội thì tham gia cùng họ còn nếu không có thì
thôi.
Nhưng tôi đã xin được tham gia với tư cách
dự thính. Khi tham gia các cuộc họp của họ, tôi thấy rằng vấn đề du học
là vấn đề rất rộng lớn và có nhiều cạnh tranh rất khốc việt và bất bình
đẳng trong cạnh tranh. Tôi đã học tập được rất nhiều điều thú vị và ý
nghĩa khi tham gia Hiệp hội này và khi về tôi có bàn với một số đơn vị
trong nước thành lập Hiệp hội Tư vấn Du học Việt Nam và Hiệp hội này ra
đời vào năm 2000.
PV: Những năm trước kia, số
lượng học sinh đi du học Úc rất đông. Có thể nói hồi đó, sự tiếp nhận
hay cấp visa của Chính phủ Úc rất dễ dàng. Khi có dịp đi khảo sát các
trường ở đó, chúng tôi thấy học sinh có được chế độ về lao động tăng
thu nhập ngoài giờ để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng sau này
việc cấp visa trở nên khó khăn hơn, vậy đó có phải lí do làm giảm lượng
học sinh đi du học Úc hay không? Hay vì lí do nào khác? Khó khăn này từ
đâu? Từ chính phủ Úc, các trường Đại học tại Úc, hay từ chính những
người Việt Nam?
ĐTLH : Thực ra, một phần cũng do
quan hệ của các công ty tư vấn du học ở Việt Nam hạn chế chỉ loanh
quanh ở tầm Úc, New Zealand. Trước nữa thì học sinh đi Đông Âu là chủ
yếu, sau đó mới chuyển sang thị trường thứ hai là Úc và New Zealand.
Vậy lí do là gì? Đó là một câu hỏi rất thú vị.
Trước đây do có thời gian làm trong Đại
sứ quán Úc nên tôi cũng hiểu lịch sử sâu xa của nó, tức lịch sử mối
quan hệ giáo dục giữa hai nước.
Từ năm 1974, chính phủ Úc bắt đầu nhận
các du học sinh Việt Nam. Từ đó cho đến nay, hàng năm chính phủ Úc luôn
cấp một lượng học bổng lớn từ 100 đến 150, có năm đến 200 học bổng dành
cho du học sinh Việt Nam, trong đó có một số lượng lớn dành cho các
giáo viên dạy tiếng Anh.
Các giáo viên dạy tiếng Anh là các máy
cái vì sau này họ sẽ làm giáo viên trong trường Đại học hay Phổ thông,
Viện nghiên cứu… Và các thầy cô giáo khi trở về chắc chắn sẽ đem những
ảnh hưởng về văn hóa, lối sống, đem những hiểu biết về xã hội Úc nói
chuyện với các học sinh. Những câu chuyện đó cũng ảnh hưởng đến suy
nghĩ lựa chọn của các em học sinh Việt Nam.
Vậy có thể thấy rằng tại sao Úc là một
đất nước không có nhiều đặc biệt, nền giáo dục của họ cũng chỉ thuộc
tầm trung bình trên thế giới nhưng số lượng học sinh sang đấy học bao
giờ cũng là đông nhất.
Cho đến thời điểm này, học sinh Việt
Nam ở Úc vẫn chiếm số đông, khoảng 3000 em, chỉ kém Trung Quốc với hơn
4000 một chút, còn so với tất cả các cường quốc giáo dục khác thì vẫn
đông hơn. Đó là do nguyên nhân lịch sử để lại.
Điều thứ hai, điều kiện sống cũng như
cảnh quan, con người ở Úc rất Á Châu. Mặc dù là nước nói tiếng Anh
nhưng chúng ta sang đó vẫn thấy như là ở Châu Á. Úc cho phép học sinh
quốc tế một tuần được phép đi làm 20 giờ với điều kiện phải học tập
tốt. Quy định này giúp cho nhiều gia đình điều kiện bình thường có thể
cho con cái đi học ở Úc. Ở Mỹ, học sinh không được phép đi làm. Nếu có
thì chỉ được làm trong trường như là làm thủ thư hay bất cứ công việc
gì phục vụ trong căng-tin, nhà ăn. Nhưng nếu ra ngoài xã hội làm thêm
thì sinh viên đã phạm pháp.
Hàng năm, trong số học bổng 150 suất mà
chính phủ Úc cấp thì Việt Nam toàn chọn những học sinh giỏi sang học,
ví dụ: thi Olympic được giải hay các thủ khoa của các trường Đại học.
Những tinh hoa của đất nước thì gửi hết sang Úc nên điều đó ảnh hưởng
đến các cháu sau này.
Tôi nghĩ chúng ta đã không đúng khi đưa
tất cả những người xuất sắc đến một quốc gia duy nhất như thế mà phải
mở rộng ra nhiều quốc gia khác nhau. Muốn phát triển đất nước thì phải
tổng hợp rất nhiều kiến thức của nhân loại trên toàn thế giới chứ không
chỉ riêng nước Úc.
PV: Lâu nay học sinh của Việt
Nam, dù đi theo học bổng hay đi tự túc cũng đều hướng đến các nước nói
tiếng Anh. Trong khi đó, một phần Châu Âu mình còn để trống rất nhiều,
mà tôi nghĩ Châu Âu rất tốt với nền văn hóa và khoa học cơ bản. Phải
chăng vì các nước đó không nói tiếng Anh, còn các nước tiếng Anh mình
lại dồn vào với lý do có thể sang đó kiến thức được từng nào không biết
nhưng ít nhất có được tiếng Anh? Việt Nam có một điều rất lạ lùng là có
khi chỉ giỏi tiếng Anh thôi cũng kiếm được một việc làm khá tốt trong
khi người khác kiến thức chuyên môn tốt nhưng tiếng Anh chưa giỏi lại
khó khăn hơn. Vậy đó có phải là lí do họ chọn các nước nói tiếng Anh
thay vì các nước có nền khoa học phát triển, rất cần cho một nền công
nghiệp phát triển kĩ thuật cho Việt Nam?
ĐTLH : Đó là một ý rất hay. Thực
ra tiếng Anh không phải ngôn ngữ được nhiều người nói nhất thế giới, vì
tiếng Trung còn nhiều người nói hơn. Nhưng tại sao người đi học tiếng
Trung không đông bằng đi học tiếng Anh? Vì cộng đồng các cường quốc như
Canada, Mỹ và ở Châu Âu có Ailen, Anh, Châu Á có Úc, New Zealand là 3
nhóm nói tiếng Anh chính. Ngoài ra còn có các nước nhỏ lẻ hơn như
Singapore, Malaysia...
Thực ra những nước nói tiếng Anh trên
thế giới là các cường quốc về kinh tế cho nên các em ngoài việc muốn đi
học để có một kiến thức chung cho một chuyên ngành nào đó thì cũng muốn
học ngôn ngữ nó tương đối phổ biến để có thể sống khắp nơi trên thế
giới.
Hiện nay ở Việt Nam mỗi gia đình chỉ có
1 đến 2 con nên người ta muốn đầu tư vào những chỗ ưu việt nhất, dù hơi
tốn kém. Đó là văn hóa rất Á Đông. Việt Nam cũng giống như Trung Quốc,
hay Hồng Kông, Đài Loan... có quan niệm đầu tư cho con cái là đầu tư
hàng đầu trong một gia đình nên dù đắt đỏ nhưng người ta sẵn lòng đầu
tư hết mình
|